A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kể về quê hương em.

Bài làm 1:

      Em được sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn rất thanh bình. Nơi đó chính là thôn Trung xã Hợp Đức . Quê hương em mới tươi đẹp làm sao! Dòng sông Thương xanh mát uốn lượn như một  tấm lụa xanh ngọc. Những con đường làng quanh co và trải dài tít. Hai bên đường là những lũy tre xanh rì rào trong gió. Chiều chiều, trên những cánh đồng lúa vàng là những đàn cò bay lả bay la. Chúng em chơi thả diều thật là vui. Xa xa là gốc đa cổ thụ che bóng mát cho mọi người dân đi làm về, ngồi trò chuyện ríu rít. Quê em thật là đẹp và yên bình. Sau này có đi đâu thì hình ảnh quê hương luôn in đậm trong tâm trí em. Em rất yêu và tự hào về quê hương của mình.

                   (Nguyễn Phương Anh, lớp 3A Trường Tiểu Học Hợp Đức)

Bài làm 2:

Em được sinh ra và lớn lên ở Hòa An. Đó là một vùng quê nông thôn tươi đẹp và yên bình. Tuổi thơ em gắn bó với biết bao kỉ niệm đáng nhớ của quê hương. Cánh đồng làng rộng mênh mông với màu lúa chín vàng ươm. Đó đây những vườn cây ăn quả xanh tươi. Con sông Thương nước chảy hiền hòa. Dòng sông uốn khúc như muốn ôm ấp lấy làng quê. Em nhớ nhất những buổi chiều hè được bố cho đi tập bơi dưới sông. Nước sông mát rượi, trong xanh soi bóng những hàng cây bên bờ.  Mái đình cong cong ẩn dưới tán lá đa già cổ thụ. Quê hương em thật xinh đẹp và yên bình biết bao. Sau này dù có đi đâu xa em sẽ vẫn nhớ đến quê hương biết bao thân thương của mình

               (Nguyễn Thị Thu Thanh – Lớp 3C Trường Tiểu học Hợp Đức)

Bài làm 3:

      Nơi em sinh ra và lớn lên là một vùng trung du. Quê em có rất nhiều cảnh đẹp. Ngững ruộng lúa chín vàng, những bãi ngô xanh mướt, những ngôi ngôi nhà mái ngói đỏ tươi lấp ló sau những vườn cây ăn quả. Quê em có núi Rành là danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Năm nào vào dịp tết đến, bố mẹ cũng đưa em đến đây để vãn cảnh và cầu may. Trên núi trồng rất nhiều cây thông. Lần nào lên núi em cũng nhặt những quả thông màu nâu để làm đồ chơi. Đứng từ trên đỉnh núi em nhìn thấy những ngọn đồi nhấp nhô được phủ xanh bởi những cây vải thiều là đặc sản của quê hương em. Con người quê em rất chịu thương chịu khó, hiền lành, sống chan hoà, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Em rất yêu quê hương em. Yêu cả con người và cảnh vật nơi đây.

                              (Trần Thị Ngọc Khánh - Lớp 3B, trường Tiểu học Hợp Đức)

Bài làm 4:

          Quê em là một vùng trung du của tỉnh Bắc Giang. Quê em có rất nhiều loại quả được coi là đặc sản của vùng quê Bắc Giang như là ổi, nhãn, dưa hấu, , chuối, vú sữa, vải, bưởi,… . Nhưng loại quả em thích nhất đó chính là quả vải. Khi hè về, những chùm vải chín đỏ ối, nặng chĩu xuống trông giống như những chùm hoa thật đẹp. Em còn nhớ, lúc đó, em và cậu em còn chơi trốn tìm sau những lùm cây vải xum xuê. Lúc mệt, cậu còn vặt những chùm quả thật to cho em thưởng thức. Mùi vị của quả vải không hấp dẫn như các loại quả khác nhưn.g ăn vào thì rất ngọt. Nếu ai đã một lần ăn sẽ nhớ mãi hương vị của nó. Em rất tự hào về quê hương mình. Dù có đi đâu xa em vẫn luôn nhớ quê hương, nơi mà em đã sinh ra và lớn lên.

                                              (Dương Ngọc Huê - Lớp 3B, trường Tiểu học Hợp Đức)


Tác giả: Học sinh 3A, 3B, 3B, 3C
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan